(Long đồ án 4) Chương 73: Giỡn Đêm

73. [Giỡn đêm]

***

Sau khi Long Miểu Miểu vào doanh trại thì bắt đầu quấy rối mọi người.

Tuy cô nương này chỉ mới mười mấy tuổi nhưng hình như là từ nhỏ được cưng chiều tới lớn, cái gì cũng như không biết, nàng không sợ đại tướng quân Triệu Phổ, cũng chẳng sợ Bao Đại Nhân mặt đen, còn dám đi nhéo chòm râu của Bàng Thái Sư một chút, dám giật tóc Âu Dương Thiếu Chinh, thật không biết nên nói nàng là không hiểu nhân gian thế sự hay nói nàng là Hỗn Thế Ma Vương chuyển thế nữa.

Triển Chiêu có chút hối hận, sớm biết vậy thì vừa rồi đã không đi vào trong rừng rồi, đem ma tinh kia đến đây, sau này không biết còn nháo ra loại phiền phức gì nữa.

Nhưng mà trong nhiều người như vậy lại có hai người Long Miểu Miểu cũng không dám trêu chọc, một là Bạch Ngọc Đường, một người khác chính là Thiên Tôn đang ngủ say trong xe ngựa. Tiếp tục đọc

(Long đồ án 4) Chương 72: Thầy Bắt Yêu

72.【Thầy bắt yêu】

“Nhưng là Triển Chiêu chỉ vừa mới quay người, cô nương kia đã liền phốc một cái nhảy từ trên cây xuống, một ngón tay chỉ y: “Đứng lại ! Miêu Yêu!” .”

*******************************

Qúa nửa đêm, giữa nơi hoang dã đầy trời băng tuyết, đột nhiên truyền đến tiếng khóc của nữ nhân, theo gió tuyết truyền đến nơi xa, nhưng là không có cách nào xác định được phương hướng.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lên, tránh cho bé bị đống tuyết ướt dày kéo đến chân, vừa nhìn về hướng xa thăm dò – Chắc không có tà môn như vậy đâu.

Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, Hắn cảm thấy có chuyện kì quặc, liền quyết định đi xem một chút.

“Ngọc Đường, ta cùng đi với ngươi.” Triển Chiêu vừa nói vừa giao Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn mới chạy tới xem náo nhiệt phía sau.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, huýt gió một tiếng về phía chuồng ngựa cách trại lính khá xa. Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 4) Chương 71: Tuyết Diễm Châu và Tuyết Nhãn Châu

71. [Tuyết Diễm Châu và Tuyết Nhãn Châu]

***

Khóm Ngọc lan nhụy hoa bạc trắng,

Cánh hoa bay theo gió loạn toàn thành.

Cả vùng sông nước phương Bắc đều thấy tuyết bay đầy trời, trên đường đi cũng đã tích một tầng dày màu trắng tinh khôi của tuyết, hai bên đường đi, núi đồi rất ít, chỉ cần dõi mắt nhìn lại đằng sau, tất cả đều là một mảnh trắng xóa.

Trong màn tuyết trắng xóa tĩnh lặng ấy, một đội nhân mã hùng mạnh đang tiến về phía trước, chính là đội nhân mã vận chuyển lương thực từ Phủ Khai Phong tới.

Tiên phong là Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo mười vạn nhân mã, áp tải phần lớn lương thực cùng  trang phục.

Theo phía sau là một hàng dài nha dịch đi tuần, trong kiệu là hai vị Khâm sai, Bao Đại Nhân của Phủ Khai Phong và Bàng Thái Sư.

Sau nữa là cả một chuỗi dài nha dịch, còn có cả Trâu Lương mang theo ba ngàn tinh binh.

Lại nói tới, dọc đường đi, tình hình tai ương nghe được tôt hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hầu như các nơi đều đoán được năm nay nhất định sẽ có rét đậm, cho nên đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ về cả lương thực cùng vật liệu.

Dọc đường, còn có không ít dân chúng mang đến lương thực cùng quần áo để quyên góp cho đại quân đang đến phương bắc, nhờ thế mà vật liệu ngày một nhiều, cũng không cần phải lo thiếu thốn, Bao Đại Nhân cũng an tâm hơn.

Mọi người vừa mới rời khỏi phủ Phượng Tường. Tiếp tục đọc