(Long Đồ Án 15) Chương 414: Đa tình ngộ sự

Mọi người thân mến,

Tỷ lại phải đi công tác rồi, sẽ ít trả lời bình luận của mọi người hơn. Mọi người thông cảm cho tỷ nhé.

Bây giờ cùng thư giãn với chương mới nào ~~~

414. [Đa tình ngộ sự]

Thời tiết buổi chiều vốn rất tốt lại đột nhiên sầm xuống, mưa càng lúc càng mau, mơ hồ còn nghe thấy tiếng sấm vang trời, có vẻ sắp mưa to.

Trong Hoàng cung.

Triển Chiêu đứng trong viện ngẩng mặt nhìn trời.

Triệu Trinh vẫn đang thưởng thức viên ngọc châu mà Yêu Yêu giúp hắn tìm dưới hồ lên, như đang suy nghĩ gì đó.

Bạch Ngọc Đường vẫn luôn nghiên cứu tấm bản đồ, Thiên Tôn cảm thấy rất buồn chán muốn đi dạo xung quanh, Triệu Trinh liền sai Trần công công dẫn Thiên Tôn đến ngôi lầu các chuyên cất giữ những bức danh họa và thư pháp các triều đại xem, Thiên Tôn cảm thấy vô cùng hăng hái, Ân Hậu cũng chẳng có việc gì làm, đi theo hắn chơi.

Triển Chiêu nhìn Tiểu Ngũ đang ngủ gật trong viện và Yêu Yêu đang đững bên cạnh Bạch Ngọc Đường mà ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng một chút.

Lúc này, từ bên ngoài viện lại truyền đến tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng mềm mại như vậy, nhất định là của tiểu hài nhi…. Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã chạy vào.

Triển Chiêu hỏi bé: “Sao không chơi với Hương Hương một lúc nữa?” Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 15) Chương 413: Qủy điện

413. [Qủy điện]

<3<3<3

Muốn vây kín cả một tòa cung điện thì cần phải dùng một lượng đấ đá rất lớn để xây tường.

Bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới cửa cung đã thấy có không ít công tượng dùng xe vận chuyển đất đá và ngói vụn ra ngoài.

Ngoài cửa cung rõ ràng đã được tăng cường không ít thủ vệ, Triển Chiêu đưa lệnh bài của Khai Phong Phủ ra, nhưng rõ ràng là thủ vệ đã  nhận được lệnh từ trước, không cần kiểm tra đã dẫn mọi người đi thẳng vào trong rồi.

Yêu Yêu và Ngũ Ngũ cũng thu hút không ít sự chú ý của đám thủ vệ, không ít nha hoàn đi ngang bọn họ đều mải ngắm Yêu Yêu đến độ đâm thẳng vào cây.

Mọi người định đến thư phòng của Triệu Trinh trước, nhưng Trần công công đã đến đón, dẫn mọi người vào hoa viên.

Vì vậy mọi người chuyển hướng đi sang hoa viên. Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 15) Chương 412: Vườn Phù Dung và Điện Tứ Hải

Mọi người yêu quí,

Mọi người động viên tỷ như vậy, tỷ quả thực rất vui. Thêm nữa là tỷ cũng xin lỗi vì đôi khi sẽ thất hứa với mọi người. Chủ yếu vẫn là do công việc bận rộn mà ra. Dù sao thì tỷ cũng hi vọng mọi người cố gắng mà bỏ qua cho tỷ những lần như vậy nhé.

Còn bây giờ không nói nhiều nữa, mọi người đọc vui ~~

P/s: Thỉnh thoảng sẽ có lỗi chính tả và gõ tắt, tỷ sẽ biên tập lại sau nhé ❤

***

412. [Vườn Phù Dung và Điện Tứ Hải]

***

Bàng Thái Sư rất sảng khoái nói cho mọi người nghe chút chuyện về Thất Ca càng khiến trong lòng mọi người băn khoăn thật lớn, nhất là Thái Hoàng thái phi còn nhắc đến chuyện khi nhỏ Triệu Phổ bị hồn ma của Thất Ca hù dọa, càng khiến mọi người cảm thấy khó tin – Qủy hồn gì mà lại có thể dọa được cả Triệu Phổ nhỉ?

Công Tôn bỗng tò mò mà hỏi Thái Hoàng thái phi: “Lúc Triệu Phổ bị dọa ấy, tình hình thế nào ạ?”

Thái Hoàng Thái phi hơi sững sờ, sau đó cười hỏi: “Ý tiên sinh hỏi phản ứng của Trạch Lam sau khi bị dọa à?”

Công Tôn gật đầu.

“Ừm.” Thái phi quả thực cẩn thận nghĩ lại, nói: “Muốn dọa cho Trạch Lam sợ đúng là không dễ dàng, trong trí nhớ của ta, nó chỉ sợ có hai lần. Khi bị dọa sợ thì rất thú vị, sẽ đạp đồ, sau đó đó còn cùng Âu Dương chửi bậy nữa.”

Công Tôn chớp chớp mắt: “Hắn và Âu Dương cùng nhau bị dọa?” Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 15) Chương 411: Thất Ca Linh Đăng

Mọi người thân yêu,

Gần đây tâm trạng của tỷ rất tệ, rất rất tệ, vốn định dừng đăng Long Đồ khoảng 1 tháng vì thời gian này tỷ nhiều việc quá… Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, để mọi người chờ lâu quá tỷ cũng không đành lòng… Thôi thì lại mò lên vậy…

Thời gian tới đây có lẽ tỷ sẽ đăng chậm hơn, 1 tuần có lẽ chỉ khoảng 3 chương thôi, cứ 2 ngày 1 chương rồi tỷ sẽ nghỉ 1 ngày nhé ~~~ Đợi qua tháng này công việc của Tỷ bớt bận rộn, tỷ sẽ lại đăng bài chăm chỉ hơn. Thông cảm cho tỷ nha. 

Còn bây giờ, tỷ không nhiều lời nữa, các muội đọc đỡ chương đầu cuốn 15 cho đỡ nhớ nha ❤

****

411. [Thất Ca linh đăng]

Cuối tháng tư, rốt cuộc mọi người cũng về tới Khai Phong phủ.

Thành Khai Phong vẫn vô cùng an lành náo nhiệt, hơn nữa xuân ý dạt dào, nhờ vậy mà những mệt mỏi do phải ngày đêm đi đường của mọi người cũng giảm đi mấy phần.

Về tới đại môn Khai Phong phủ, mọi người ngẩng mặt nhìn cánh cửa lớn quen thuộc… cứ cảm thấy, hình như Khai Phong phủ có gì đó không đúng lắm.

Tiểu Tứ Tử vừa mới xuống khỏi xe ngựa, ngẩng mặt vừa định chào hỏi toàn gia đình nhà chim én trước cửa nha môn một cái, nhưng vừa mới ngẩng đầu liền giật mình nhảy dựng, kéo tay áo công tôn: “Cha, Khai Phong phủ thêm một cái sừng kìa!”

Mọi người lặng lẽ ngước nhìn cái “sừng” mới mọc thêm một cái, đều theo bản năng mà liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh.

Triển Chiêu đang khoanh tay cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình để khỏi nổi điên giữa đường lớn khiến người ta chê cười. Mọc thêm cái sừng nào vậy? Đương nhiên là khu nhà hắn ở bị Bạch Ngọc Đường cải tạo thành ngôi “tiểu lâu” kia rồi.

Bạch Ngọc Đường cũng xuống ngựa, dọc đường về, hắn cứ cưỡi ngựa là Yêu Yêu tới quấy rối, đổi sang cưỡi rồng thì Bạch Vân Phàm ở ngay phía dứa bào chân, Ngũ gia cũng rất bận rộn.

Ngửa mặt nhìn một cái, quả nhiên… biệt viện của Triển Chiêu sau khi được cải tiến đã xứng đáng trở thành nơi cao nhất toàn bộ Khai Phong rồi. Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 14) Chương 410: Qủy Hải biến mất

Tèn tén ten ~~~ Hoàn cuốn 14 rồi nhé ❤ Phiên ngoại tỷ sẽ không đăng ngay vì đến nay tác giả vẫn chưa thèm viết nốt. Bao giờ hoàn phiên ngoại 8 tỷ sẽ đăng cả thể nha ~~

Cuốn 15 sẽ bắt đầu vào thứ 5 nhá ❤

410. [Qủy Hải biến mất]

****

Bọn Triển Chiêu theo sau Sa Qủy đi vào rừng rậm.

Rừng cây này nhỏ hơn so với nơi mà bầy sói tụ tập, hơn nữa bên trong đều là cây cối héo rũ, lúc vào còn ngửi được cả mùi mục nát.

Nhưng mà, cây cối ở đây tuy thưa thớt nhưng quanh năm cũng chẳng có ánh mặt trời.

Mọi người đi vừa đi theo vào cánh rừng vừa nghi ngờ – cánh rừng ngay cả bầy sói đều không thèm để ý này, chắc chủ nhân của Sa Qủy kia không phải là loại người chẳng ra người gì đó chứ?

Còn đang nghi ngờ, lại thấy Sa Qủy kia ngừng lại, mọi người nhanh chóng trốn vào gốc cây.

Lúc này trời đã giữa trưa, chắc là do nơi đây tối tăm quanh năm, ngày đêm ở đại mạc nhiệt độ thường chênh lệch rất lớn, bình thường ban ngày sẽ vô cùng nóng, nhưng mà nơi này lại ẩm ướt lạnh lẽo.

Lúc Sa Qủy dừng lại, đứng tại chỗ đá văng mấy đoạn gỗ mục, bới ra chút bùn đất, cuối cùng, mở một tấm ván sắt bên dưới bùn đất ra.

Tất cả mọi người đều nhướng mày – À? Thì ra còn có địa đạo nữa! Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 14) Chương 408: Miêu Miêu Long

408. [Miêu Miêu Long]

****

Bạch Ngọc Đường vào địa cung một chuyến lại có thể cưỡi rồng bay ra, điều này khiến tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, miệng há hốc, không biết phản ứng thế nào.

Lúc này trong đầu mọi người chỉ có một ý niệm duy nhất – Có phải mình bị ảo giác không nhỉ?

Bọn Triển Chiêu được Hải Long Tích mang ra ngoài rồi, chỉ nháy mắt sau, gần như toàn bộ địa cung đều đổ nát, lượng bùn cát lớn đã đổ vào địa cung ầm ầm, chớp mắt cái đã lấp đầy khung lưu ly, chôn tất cả dưới lớp cát vàng ấy rồi.

Bọn Triển Chiêu thả đuôi Hải Long Tích ra, rớt xuống bên cạnh Trâu Nguyệt và Y Y.

Lúc này Bạch Ngọc Đường còn đang ngồi trên lưng rồng, từ lúc sinh ra đến giờ con Hải Long Tích này vẫn bị nhốt trong địa cung lưu ly. Ngày nào nó cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, thấy trời xanh mây trắng nhưng lưu ly rất chắc, trên người nó ngoại trừ hai cái sừng nhỏ ra thì chẳng có vật sắc nhọn gì, hơn nữa, vóc dáng quá to, làm thế nào cũng không đập vỡ được đỉnh ngọc lưu ly, cho nên vẫn không bay ra được. Hôm nay may mắn, nội lực cực mạnh của Ân Hậu đã dùng băng trùy phá vỡ đỉnh lưu ly, hơn nữa cộng thêm tác động của mặt cát nên rốt cuộc nó cũng đã bay được ra ngoài rồi. Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 14) Chương 409: Nguyên do bất bại

409. [Nguyên do bất bại]

****

Màn đêm buông xuống, mọi người nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai sẽ hành động tiếp.

Triển Chiêu và Bạch Ngoc Đường trở lại phòng trong Hắc Phong Thành nghỉ ngơi, vừa mở cửa ra hai người đã cảm thấy một màn tuyết trắng chói cả mắt… Căn phòng vốn vô củng rộng rãi lúc này đã có cảm giác bị “nhồi nhét” rồi.

Yêu Yêu rúc vào tấm thảm lông dê của Tiểu Ngũ, chiếc thảm này cảm giác có chút nhỏ, Tiểu Ngũ lại có lông mao mềm mại, rất vừa vặn cho Yêu Yêu gối đầu.

Triển Chiêu lách qua giữa bàn và Yêu Yêu mà vào, đưa tay nhẹ nhàng dời chiếc bàn đến sát cạnh tường, để Yêu Yêu có thêm chỗ ngủ.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn con rồng nằm trên mặt đất, hình như đang suy nghĩ gì đó.

“Sao vậy?” Triển Chiêu qua đứng song song với Bạch Ngọc Đường, nhìn tổ hợp kỳ quái Yêu Yêu và Tiểu Ngũ này.

“Phòng của ngươi ở Khai Phong chắc chắn không ngủ được…” Một lúc lâu sau Bạch Ngọc Đường mới nói một câu.

Triển Chiêu lườm hắn: “Chật chút vẫn được…” Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 14) Chương 407: Hải Long và Băng Ngư

Hiu hiu hiu ~~~ Tiếp tục seri Long Đồ nào ❤ ❤ ❤

407. [Hải Long và Băng Ngư]

****

Trăng sáng giữa trời xuyên thấu qua nóc nhà lưu ly hay là băng ngọc gì đó, tạo thành ánh trăng xám ảm đạm.

Mọi người nhìn quanh bốn phía, Trâu Lương rất có kinh nghiệm dẫn quân nhẩm qua quân số: “Hơn một ngàn người.”

Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày – Nhiều như vậy à?

“Cẩn thận có bẫy.” Trâu Lương nhắc nhở.

Mọi người cũng hiểu ngầm trong lòng, trừ khi đám Sa Qủy này là lũ ngu ngốc, còn nếu như có người chỉ huy như dự liệu, thì bọn chúng nên biết những người ở dưới này, chỉ riêng Thiên Tôn và Ân Hậu thôi thì một nghìn Sa Qủy cũng không thể nào có thể giải quyết được, bọn chúng đã dám động thủ… nhất định phải có chuẩn bị rồi.

Triển Chiêu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa lên. Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 14) Chương 406: Một thành một cây

Các em ~~~ Ăn no quá có tỷ sợ bội thực mất ~~~ Mấy chương còn lại để đến tối nay làm bữa ăn khuya nha ~~~

Đùa thôi ~~ Tỷ phải đi làm việc rồi, tối nay khoảng 10h tỷ post nốt mấy chương còn lại nhé ~~~ 

Hehehe ❤ ❤ ❤

406. [Một thành một cây]

****

Cửa địa cung Mê Thành được mở ra, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cho biết là do có người mở từ trong ra, cho nên… mọi người nhìn nhau một cái, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có âm phong thổi từ trong khe cửa ra ngoài.

Lúc này sắc trời chắc là cũng gần đến trưa, nhưng mà trong Qủy Hải thì lại tối rồi.

“Sao Qủy Hải lại nhanh tối như vậy?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy khí trời này có chút quỷ dị.

Trâu Nguyệt nói: “Bên trong Qủy Hải hơi khác bên ngoài một chút, trời rất mau tối, thời gian đêm tối cũng nhiều hơn. Hơn nữa, lúc trời tối cũng không có trăng, đây chính là khoảng thời gian mà Sa Qủy hoạt động mạnh mẽ nhất.”

“Sa Qủy sợ lửa à?” Triển Chiêu hỏi.

Trâu Nguyệt gật đầu: “Sợ lửa, sợ cả ánh sáng, ban ngày chúng ít xuất hiện hơn, chỉ cần thoáng ra một cái cũng chạy vào trong cát ngay.”

Chỉ trong chốc lát, cát xung quanh cửa đá cũng chảy hết, Bạch Ngọc Đường kéo cửa ra…. Trong cửa có một con đường tối om, nối thẳng xuống lòng đất. Phía dưới đen không thấy đáy, tình hình cũng không rõ. Tiếp tục đọc

(Long Đồ Án 14) Chương 405: Địa cung trong Mê Thành

405. [Địa cung trong Mê Thành]

****

Triển Chiêu lẩm bẩm một câu đã khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy, Triển Chiêu liền ghé vào tay hắn nói cho hắn nghe suy nghĩ của mình.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ly kỳ, Triển Chiêu đúng là giàu trí tưởng tượng thật, nhưng mà cũng không phải là vô lý. Đương nhiên, chân tướng thế nào thì phải đợi vào Mê Thành rồi mới biết được.

Lúc hai người trở lại quân trướng, những người khác đã tập trung cả rồi.

Giữa đại trướng có một cái bàn cát cực lớn, Âu Dương đang cùng Y Y đắp cát. Trâu Nguyệt tự mình giải thích cho mọi người nơi nào là xoáy cát, ở đâu có gió lốc, làm cách nào vượt qua tường thành, khu vực nào là nguy hiểm nhất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn cát, cùng lắng nghe. Tiếp tục đọc